Mỗi mạch máu trong người hắn đều kêu gào muốn nàng, muốn ăn
nàng.
Như vậy nàng chính là của hắn, tất cả đều là của hắn.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ, cũng làm như vậy, hắn cúi người hôn lên cái
miệng nhỏ của Vân Thiên Vũ.
Một nụ hôn này khác với dịu dàng tinh tế thường ngày, giống như mưa
rền gió dữ mang theo ngọn lửa cháy bỏng.