Vân Thiên Vũ đang định mở cửa, không ngờ lại bị người này đột
nhiên bay tới cản trở đường đi của nàng, cho nên đâm đầu vào người Tiêu
Cửu Uyên.
Cơ bắp trên người Tiêu Cửu Uyên vô cùng rắn chắc, va chạm này
khiến nàng bị đau, không nhịn được giơ tay xoa đầu.
Không có việc gì thì thịt trên người cứng vậy làm gì.
Tiêu Cửu Uyên vội duỗi tay ra ôm lấy eo Vân Thiên Vũ, hai người chỉ
cách một tầng vải trắng, dán sán vào nhau.
Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói sung sướng của Tiêu Cửu Uyên:
“Vũ Nhi, có vừa lòng dáng người vi phu không?”
Vân Thiên Vũ dích sát vào ngực hắn, nghe giọng nói mờ ám say lòng
người của hắn, tim đập bùm bùm vô cùng nhanh.
Mỗi một mạnh máu trên người nàng đều bị hắn làm cho mềm yếu, hận
không thể nhào vào hắn.
Nhưng mà trong tiềm thức, nàng vẫn thẹn thùng, tâm trạng rối bời như
vậy, khiến cho nàng vừa đẹp vừa động lòng người.
Cuối cùng Tiêu Cửu Uyên không khống chế được tâm trạng kích động
của mình, hắn đưa tay ra ôm chặt eo nhỏ của Vân Thiên Vũ, ôm nàng đi tới
căn phòng ở bên.
Thì ra bên cạnh phòng tắm còn một phòng thay đồ, bên trong có một
chiếc giường mỹ nhân rất lớn để cho người ta nghỉ ngơi.
Tiêu Cửu Uyên đặt Vân Thiên Vũ trên giường mỹ nhân, cúi người đè
xuống.
Nhìn nữ tử dịu yêu kiều mỹ dưới thân, đây là người hắn thích và để ý.