Người này đúng là báu vật trời sinh.
Đây là nàng kiếm được ư?
Vân Thiên Vũ nghĩ rất nghiêm túc.
Đối diện ánh mắt thâm thúy từ từ cháy lên ngọn lửa của Tiêu Cửu
Uyên, bị thiêu đốt thành một mống, ngọn lửa nóng cháy kia mang theo dục
vọng nguyên thủy, nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Vũ giống như nàng
chính là đồ ăn ngon miệng của hắn.
Hắn như vậy càng làm cho Vân Thiên Vũ không biết làm sao, nàng
chỉ vào Tiêu Cửu Uyên kêu lên.
“Ngươi, ngươi đứng lại, đừng nhúc nhích.”
Tiêu Cửu Uyên thực sự đứng yên như nàng nói.
Vân Thiên Vũ thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, tuy không có gì, nhưng
nàng thấy rất khẩn trương.
Vân Thiên Vũ không dám nhìn dáng người hoàn mỹ của Tiêu Cửu
Uyên, ánh mắt hơi ngại ngùng, vội vàng nói: “Ta tới đây muốn hỏi ngươi
một chút, ngươi có đột phá Lam Linh đỉnh không?”
Giọng khàn khàn của Tiêu Cửu Uyên vang lên: “Có đột phá.”
Hắn dứt lời, Vân Thiên Vũ quay đầu chạy nhanh ra ngoài: “Vậy ngươi
từ từ tắm đi, ta ra ngoài trước.”
Chỉ là nàng còn chưa có kịp chạy đi, Tiêu Cửu Uyên bay tới giống như
là một u linh, nhanh chóng chặn cửa, cũng chặn đường đi của Vân Thiên
Vũ.