Đứng chờ Tiêu Cửu Uyên ngoài cửa.
Nhưng không có người, nàng vẫn cảm thấy như bị người ta phát hiện,
cảm thấy không được tự nhiên.
Thẳng đến khi Tiêu Cửu Uyên mặc chỉnh tề đi ra, Vân Thiên Vũ mới
đỡ một chút nhưng nàng cũng không dám nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Nghĩ tới hình ảnh lúc trước suýt thì hai người đột phá phòng tuyến,
nàng không còn mặt mũi gặp người.
Hơn nữa nàng nghĩ thấy hình như lúc trước mình rất chủ động, Tiêu
Cửu Uyên có nghĩ nhiều hay không.
Vân Thiên Vũ cố ép mình không nghĩ tới, đi ra khỏi phòng, đột nhiên
Tiêu Cửu Uyên quay ra nhìn nàng.
Vân Thiên Vũ nhìn gương mặt phóng to trước mắt, hoảng sợ, vội lui
về sau.
"Ngươi làm gì vậy?"
"Ta thấy vẻ mặt Vũ Nhi có tâm sự, đang nghĩ gì vậy?"
Trong mắt Tiêu Cửu Uyên hiện đầy sáng tỏ, lần đầu tiên nha đầu này
gặp phải chuyện như vậy nên bối rối, sao hắn lại không biết.
Hắn thật sự thích bộ dạng bối rối của nàng như vậy, không nhịn được
muốn chọc nàng.
Nghĩ đến cuộc sống sau này có một nha đầu mình thích bên cạnh.
Thật tốt.