Tiêu Cửu Uyên nghĩ rồi tiến về phía trước hai bước, đến trước mặt
Vân Thiên Vũ, chỉnh tóc lại cho nàng, sau đó chỉnh lại quần áo.
Vẻ mặt dịu dàng yêu thương nói không nên lời.
Vẻ ngoài hắn vốn xuất sắc, lúc này tràn đầy dịu dàng yêu thương, như
vậy thật khiến người ta say.
Vân Thiên Vũ nhìn hắn ngơ ngác, mãi đến khi hắn chỉnh cho nàng
xong, khẽ kéo tay nàng, mười ngón tay hai người đan lại vào nhau.
Hắn mới mở miệng: "Đi, chúng ta vào cung thôi."
"Vâng."
Vân Thiên Vũ chỉ nói lại một câu, đi theo phía sau Tiêu Cửu Uyên ra
khỏi phủ Ly thân vương, tiến vào cung.
Nhưng chờ tới khi hai người lên xe ngựa, suy nghĩ của Vân Thiên Vũ
đã tốt hơn nhiều, nàng nhìn Tiêu Cửu Uyên, nghĩ xấu đến cái lều nhỏ lúc
trước của Tiêu Cửu Uyên, không nhịn được liếc nhìn phía dưới của Tiêu
Cửu Uyên, sau đó xấu xa nói.
"Tiêu Cửu Uyên, người giải quyết cái kia thế nào?"
Nàng là thầy thuốc, rõ ràng cấu tạo thân thể như lòng bàn tay, lúc đó
nam nhân này đạt đến trình độ kia, dục vọng sẽ không dễ dàng hạ xuống,
dù tắm nước lạnh, cũng khó hạ lửa nóng kia xuống được.
Hắn làm như thế nào, hay là hắn đã?
Ánh mắt Vân Thiên Vũ nhìn qua bàn tay thon dài như ngọc của Tiêu
Cửu Uyên.