"Mẫu hậu, nhi tử biết người lo lắng cái gì, người yên tâm, sau này nhi
tử sẽ không làm người khó xử, con biết hoàng huynh lo lắng chuyện gì, tuy
lúc trước con nói sẽ không đoạt ngôi vị hoàng đế kia, nhưng huynh ấy vẫn
lo lắng như cũ."
"Lần này con quyết định, sau khi thành thân cùng với Vũ Nhi, sẽ lập
tức mang nàng rời kinh, sau đấy không để ý tới bất kỳ chuyện gì trên triều
đình nữa, cả hai vạn binh tướng dưới tay con, con cũng sẽ giải tán bọn họ,
để bọn họ trải qua cuộc sống của mình."
Tiêu Cửu Uyên nói xong, hốc mắt thái hậu hơi ướt, ngẩng đầu nhìn
Tiêu Cửu Uyên.
"Uyên Nhi, con như vậy mẫu hậu không yên lòng chút nào."
"Không sao, con cũng không muốn ở lại kinh thành, kinh thành nhiều
thị phi, vừa lúc mang Vũ Nhi du dơn ngoạn thủy, nhàn nhã tự tại qua ngày."
Tiêu Cửu Uyên nói xong ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ: "Vũ Nhi, nếu
không có tên tuổi Ly vương phi, nàng còn gả cho ta sao?"
Vân Thiên Vũ khẽ cười, nàng còn ước gì mình có thể sống thảnh thơi
qua ngày.
"Người cho rằng ta thích thân phận Ly vương phi sao?"
Tiêu Cửu Uyên nở nụ cười, vẻ mặt yên tâm, hắn biết Vũ Nhi không để
bụng những hư danh đó.
Đúng rồi, hắn mang Vũ Nhi rời kinh, du lịch núi non sông nước trước,
chờ đến khi bọn họ chơi mệt, hắn sẽ tạo ra một tông phái cùng Vũ Nhi.
Đó chính là ngày tháng mình muốn trải qua.