Tiêu Cửu Uyên càng nghĩ càng vui, hắn quay đầu nhìn thái hậu nói:
"Mẫu hậu đừng lo lắng, đợi chúng con đại hôn xong, con sẽ rời kinh, như
vậy hoàng huynh sẽ không nghĩ nhiều nữa."
Thái Hậu không ngừng rơi lệ, cảm động nói: "Uyên Nhi là đứa trẻ tốt,
mẫu hậu để con khó xử rồi."
Tiêu Cửu Uyên đang muốn tự mình khuyên mẫu hậu.
Không nghĩ tới ngoài điện vang lên tiếng của thái giám: "Hoàng
thượng giá lâm."
Bên ngoài tẩm cung vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người vội
vàng đi tới.
Đi đầu đúng là hoàng đế, lão hoàng đế thấy thái hậu tỉnh lại trong tẩm
cung, chỉ mở miệng hờ hững nói: "Mẫu hậu tỉnh rồi."
Thái hậu há miệng muốn nói, đáng tiếc hoàng đế không để ý tới bà,
ông ta nhìn Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ rồi nói.
"Đây là chuyện các ngươi gây ra, các ngươi gây ra chuyện này, tự các
ngươi giải quyết, nếu không các ngươi sẽ bị bá tính Đông Ly mắng chết."
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cau mày lại.
Hoàng đế nói rất nhanh.
"Lúc trước trẫm nhận được thư chuyển gấp từ tám trăm dặm vào kinh,
nói thái tử Gia Cát Cẩn của Nam Chiêu điều mười vạn đại quân từ biên
quan, đi vòng qua núi Phượng Hoàng để tấn công quận Thanh Bình do
Nam Dương vương đóng giữ, núi Phượng Hoang chính là vị trí giao giới
của Đông Ly ta và Nam Chiếu, địa hình nơi này vô cùng hiểm trở, nhưng
địa thế lại có lợi đối với Nam Chiêu."