Đúng lúc này, ở đan phòng phía sau bọn họ không xa, cửa kẽo kẹt một
tiếng mở ra.
Vân Thiên Vũ một thân áo lam thanh lãnh từ trong phòng đi ra.
Sắc mặt nàng có chút khó coi, nàng đã nghe được những lời lúc nãy
Tiểu Mai, Tiểu Lan và Họa Mi nói.
“Sao lại thế này?”
Vân Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng hỏi.
Tiểu Mai cùng Tiểu Lan bị dọa sợ, bùm một tiếng quỳ xuống.
“Quận chúa, nô tỳ biết sai rồi.”
Họa Mi quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ, nhất thời không biết nói cái gì
cho phải.
Đúng vào lúc này, ngoài cửa viện, Tiêu Dạ Thần cùng Diệp Gia hai
người đi đến, hai người sắc mặt đều không dễ coi.
Vừa tiến lại đã nhìn thấy Vân Thiên Vũ sắc mặt khó coi đang đứng
trong viện.
Diệp Gia nhanh chóng hỏi: “Vũ Mao, xảy ra chuyện gì, sắc mặt sao
khó coi quá vậy.”
“Muội hỏi tỷ, bá tánh trên đường phố đang nói những gì.”
Tiêu Dạ Thần cùng Diệp Gia hai người họ đã biết vì sao Vân Thiên
Vũ sắc mặt khó coi.
Sau khi hai người hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Mai cùng Tiểu Lan
thì không giấu diếm Vân Thiên Vũ nữa.