Diệp Gia nhanh chóng nói: “Chuyện Nam Chiêu thái tử tấn công
Phượng Hoàng Lĩnh đã bị tiết lộ ra ngoài, trên đường phố rất nhiều bá tánh
đều đang nói chuyện này.”
Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút rồi hừ lạnh nói: “Cho nên những kẻ
đó nói muội là hồng nhan họa thủy phải không? Nói muội là người hại
nước hại dân có phải không?”
Nói thật ra, có đôi khi cảm thấy những bá tánh đó thật đáng giận, ta
nói hai nước chiến tranh liên quan gì đến nàng.
Nàng có lý do gì mà phải gả cho Nam Chiêu thái tử vì bọn họ chứ.
Vân Thiên Vũ nghĩ tới những công chúa từng hy sinh để hai nước liên
hôn, dùng một nữ nhân đổi lấy bình an quốc gia, những bá tánh đó không
hề áy náy trong lòng, ngược lại còn cho là đúng.
Ngược lại khi nàng không muốn bị gả đi, sau đó hai nước xảy ra
chuyện, bọn họ lập tức trách móc nàng.
Buồn cười.
Nói thật ra nếu không phải liên quan đến an nguy của An thân vương
phủ, nàng mặc kệ bọn họ sống chết ra sao.
Vân Thiên Vũ sắc mặt thanh lãnh ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dạ
Thần nói: “Xem ra kinh thành sắp có biến thiên, trò này vừa nhìn là biết có
người xách động bá tánh, bằng không sẽ không cho đồn ra như vậy.”
Tiêu Dạ Thần gật đầu: “Đúng vậy, ta cũng nghĩ đến khả năng này.”
“Ta suy nghĩ, có khi nào là…?”
Tiêu Dạ Thần giơ tay chỉ trời, ám chỉ người động tay chân có thể là
hoàng đế hay không.