Đông Ly này tuyệt đối sẽ không dung tha cho ngươi, mọi người chỉ hận
một nỗi không ăn tươi nuốt sống ngươi luôn không?"
Nghe nàng ta cứ một điều hại nước hai điều hại dân, Vân Thiên Vũ
nổi nóng, giơ tay giáng cho Tô Phi Yên một cái tát không chút nể nang.
"Chuyện này đâu đã đến lượt ngươi chỉ tay năm ngón."
"Đồ đáng hận!"
Cái bạt tai của Vân Thiên Vũ làm Tô Phi Yên như lên cơn điên, nhào
tới túm lấy nàng la lối khóc lóc như muốn đánh nhau. Vân Thiên Vũ đưa
tay đẩy nữ nhân điên khùng này ra. Yến Thanh Phong kế bên lật đật đứng
ra can ngăn.
Kết quả cả ba người đều giằng co đến tơi bời, người loạng choạng kẻ
liêu xiêu, sau cùng chẳng những tóc tai bù xù, xiêm y xộc xệch, mà ngay cả
chén tách trong đại điện cũng bị xô đổ tan tành.
Cung nữ trong điện cuống quýt chạy lại tách họ ra. Diệp Gia cũng lao
tới can ngăn.
Mọi người vừa mới tách ba người ra, thì nghe thấy tiếng hô the thé của
thái giám vang lên: "Hoàng hậu nương nương giá lâm."
Ánh mắt thoáng tối đi, Vân Thiên Vũ bình thản lui ra đứng nghiêm
chỉnh lại.
Hoàng hậu thong thả bước vào điện, dáng vẻ cao sang quý phái hết
mực.
Thấy ba người trên điện xiêm y lôi thôi lếch thếch, bà ta không kìm
được phải nhíu mày, hậm hực quở mắng: "Ba người các ngươi đã sắp làm
phi, mà còn đánh nhau ra nông nỗi này, thế này thì ra bộ dạng gì?"