Yến Thanh Phong vội vàng nói: "Thần nữ biết sai rồi."
Hoàng hậu nhìn sang Tô Phi Yên, nàng ta cũng vội vã cúi đầu nhận
lỗi: "Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần nữ tội đáng muôn chết."
Hoàng hậu quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ.
Toàn thân Vân Thiên Vũ toát ra hơi lạnh, mắt tối lại, nhưng ngoài mặt
vẫn bình thản như thường, cúi người với hoàng hậu: "Sau này thần nữ sẽ
chú ý."
Nghe nốt lời của Vân Thiên Vũ, hoàng hậu gật đầu hài lòng: "Sau này,
các ngươi đều trở thành vương phi của Đông Ly, là hình mẫu của nữ tử
khắp thiên hạ, nên nhất định phải chú ý đến hình tượng, tốt nhất là không
được làm những việc mất thể thống như ngày hôm nay."
Ba người nhất loạt cúi người tuân theo: "Vâng, thần nữ biết rồi."
Hoàng hậu tỏ vẻ hài lòng với thái độ nhận lỗi của cả ba.
Bà ta không nói thêm điều gì nhưng quay đầu lại thấy ba người áo
xống không chỉnh tề thì không khỏi nhức đầu, bèn phất tay: "Người đâu,
dẫn bọn họ đi thay đồ."
"Vâng, hoàng hậu nương nương."
Cung nữ đứng bên mé đại điện bước ra dẫn ba vị tiểu thư đi thay đồ.
Vân Thiên Vũ đưa Diệp Gia cùng ra khỏi đại điện. Sắc mặt nàng vụt
biến, bàn tay lặng lẽ siết chặt, xem ra nàng đã đánh giá sai hoàng hậu rồi.
Nàng cứ nghĩ hoàng hậu đã không có con thì sẽ không chĩa mũi nhọn
mưu kế vào nàng nữa, bởi nàng là chính phi tương lai của Tiêu Cửu Uyên.