Ở bên ngoài, giọng nói của Tiêu Dạ Thần lại vang lên: “Gia gia, người
không biết đâu, Nam Dương vương kia lại còn cho người ở ngoài thành hét
ầm ĩ, nói rằng phải giao tiểu cô cô ra, đưa cô cô đến quận Thanh Bình, chỉ
cần đưa Linh Nghi quận chúa đi là có thể bảo đảm bình yên cho quận
Thanh Bình.”
“Y điên rồi, mang quân bao vây cả kinh thành chỉ để mang Vân nha
đầu đi, ai tin được. Đây rõ ràng là y đang muốn tạo phản, đang lừa chúng ta
mở cổng thành, nếu mở được cổng thành thì y sẽ vào thành thành công.
Không được, không được, ta phải lập tức vào cung tìm hoàng thượng,
khuyên hoàng thượng tuyệt đối không mở cổng thành.”
Tiêu Lăng Phong vừa dứt lời, Tiêu Dạ Thần vội vàng nói: “Gia gia,
người không nên vào cung, bây giờ kinh thành đang rất hỗn loạn, dân
chúng đang chạy tán loạn như rắn mất đầu, nếu người đi mà gặp phải nguy
hiểm thì phải làm sao? Ngoài ra, con còn lo lắng dân chúng mất hết lý trí sẽ
chạy đến An thân vương phủ chúng ta gây rối.”
Tiêu Dạ Thần vừa nói xong đã nghe thấy cửa lớn phủ An thân vương
bị đập ầm ầm.
Kèm theo tiếng đập cửa còn có tiếng chửi mắng: “Vân Thiên Vũ
ngươi mau cút ra đây.”
“Ngươi là hồng nhan họa thủy, là nữ nhân hại nước hại dân, ngươi ra
đây cho chúng ta.”
“Đúng, nếu ngươi không chịu ra chúng ta sẽ phá cửa.”
Quản gia của An thân vương phủ bị dọa sợ đến mức không dám mở
cửa, vội vàng dẫn người chạy tới bẩm báo: “Lão vương gia, thế tử gia,
không xong rồi có người tới đập cửa.”