Tiêu Lăng Phong giận dữ hét lên: “Mở cửa ra, ta cũng đang muốn xem
bọn chúng sẽ làm gì Vân nha đầu. Những kẻ khốn kiếp không biết xấu hổ
này lại dám mặt dày mà chạy đến An thân vương phủ làm loạn. Người đâu,
lập tức gọi người của Tiên Phong doanh đến đây, nếu có kẻ gây sự dám
xông vào vương phủ một bước, giết không tha.”
Tiêu Lăng Phong vừa hạ lệnh đã có người đi gọi.
Nhưng lại bị người khác ngăn lại.
Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nhanh chóng vang lên: “Chờ
một chút.”
Vân Thiên Vũ từ trong phòng đi ra, phía sau nàng còn có cả Quân Hạo
Thiên với khuôn mặt luôn tươi cười và Lâm Tâm Mộc với vẻ mặt dịu dàng.
Ba người từ trong phòng đi ra rồi tiến lên phía trước.
Tiêu Lăng Phong nhìn thấy Vân Thiên Vũ không sao liền vô cùng vui
vẻ: “Vân nha đầu, con không sao rồi chứ?”
Vân Thiên Vũ gật đầu, có điều sắc mặt vẫn hơi yếu ớt, dù sao lúc
trước đã bị thương rất nặng, dù sư phụ đã chữa trị cho nàng, còn cho dùng
cả đan dược nhưng ít nhiều vẫn còn hơi yếu: “Con không còn gì đáng ngại
nữa.”
Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, đúng lúc này, tiếng đập cửa càng lúc
càng mạnh, tiếng chửi mắng càng lúc càng khó nghe.
“Vân Thiên Vũ ngươi là con rùa đen rụt đầu sao? Mau ra đây, đừng
trốn trong An thân vương phủ nữa.”
“Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta hay sao? Mau ra đây.”