Vân Thiên Vũ cau mày lại: “Nếu ta không ra ngoài, bọn họ sẽ không
chịu để yên, yên tâm đi, ta đã có cách đối phó với bọn họ, mọi người đừng
lo lắng.”
Vân Thiên Vũ nhấc chân đi ra ngoài, Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm
Mộc đi theo ngay sau nàng, những người còn lại cũng đi theo.
Có điều trong lòng Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần vẫn vô cùng lo
lắng.
Quân Hạo Thiên mở miệng nói: “Mọi người đừng lo, sẽ không có việc
gì đâu, chúng ta sẽ bảo vệ Vũ nhi.”
Tiêu Lăng Phong cuối cùng không nói gì nữa.
Võ công của trang chủ Thiên Mộc sơn trang rất cao cường, nếu ông ta
đã nói sẽ bảo vệ Vân nha đầu thì chắc chắn Vân nha đầu sẽ không sao.
Ngoài cửa phủ An thân vương càng ngày càng đông người, rất nhiều
người đang điên cuồng la hét, mắng chửi.
Dường như chỉ cần Vân Thiên Vũ đi ra là ngay lập tức sẽ giải quyết
được tất cả sự hỗn loạn trong kinh thành.
Bây giờ kinh thành đang bị bao vây, chỉ cần giao Vân Thiên Vũ ra,
Nam Dương vương sẽ lui quân, bọn họ sẽ được an toàn.
Mọi người đều nghĩ như vậy.
Vốn dĩ bọn họ tưởng Vân Thiên Vũ không dám đi ra, không ngờ cuối
cùng nàng lại dám ra ngoài.
Vân Thiên Vũ lạnh lùng đứng trước của lớn phủ An thân vương, ánh
sáng mờ nhạt của ngọn đèn bao quanh người nàng khiến nàng càng thêm