xinh đẹp, khuôn mặt thản nhiên nhìn về phía đám người đông nghìn nghịt
đang ở ngoài cửa vương phủ.
Tuy nàng không nói gì nhưng toàn thân toát lên vẻ uy nghi khiến bọn
họ không dám khinh thường nàng.
Trước cửa phủ An thân vương lập tức im lặng, cho đến khi trong đám
người có người kêu lên: “Linh Nghi quận chúa, Nam Dương vương muốn
ngươi ra khỏi thành, ngươi mau đi ra đi, như thế chúng ta mới được an
toàn.”
“Đúng vậy, ngươi hãy nhanh chóng ra khỏi thành, hay là ngươi gả cho
thái tử Nam Chiêu đi.”
“Như vậy thì Đông Ly quốc chúng ta sẽ không sao rồi.”
“Đúng, đúng.”
Đám dân chúng càng nói càng kích động, bọn họ sớm đã không còn
kiêng dè Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ không nói lời nào, Tiêu Lăng Phong ở phía sau nàng
tức giận xông ra lớn tiếng quát: “Các ngươi nói gì thế, cái gì mà bắt Linh
Nghi quận chúa ra khỏi thành, bây giờ Nam Dương vương đang bao vây
thành nhằm tạo phản, có liên quan gì đến Vân nha đầu.”
Tiêu Lăng Phong vừa dứt lời, dân chúng liền la hét ầm ĩ.
Rất nhiều người căn bản không tin vào chuyện đó.
Đang yên đang lành Nam Dương vương tạo phản làm gì.
Không, sẽ không đâu.