“Bây giờ hoàng thượng đang ở trên cổng thành phía nam sao?”
“Vâng, Linh Nghi quận chúa.” Thái giám nhanh chóng trả lời, Vân
Thiên Vũ trầm giọng mở miệng: “Ngươi đi trước dẫn đường đi.”
Thái giám nhanh chóng đứng dậy dẫn đường.
Vân Thiên Vũ nhấc chân định đi theo thái giám, Tiêu Lăng Phong ở
phía sau lo lắng ngăn nàng lại: “Vân nha đầu, con đừng đi, chỉ sợ hoàng
thượng...”
Chỉ sợ hoàng thượng định giao nàng cho Nam Dương vương Dung
Hành.
Vân Thiên Vũ quay đầu lại nhìn Tiêu Lăng Phong cười nhẹ: “Nghĩa
phụ, người nói nếu con đi theo Nam Dương vương đến quận Thanh Bình
thì y có lui quân không?”
“Làm sao có thể.”
Nam Dương vương Dung Hành rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.
Một số lượng người lớn như vậy không thể đến đây trong một thời
gian ngắn, nếu như có nhiều người tiến vào kinh thành Đông Ly quốc cùng
một lúc, sớm đã bị phát hiện.
Rõ ràng những người này được sắp xếp đến đây từ trước rồi di chuyển
dần vào kinh thành.
Đợi đến khi quân lính tiến đến gần kinh thành thì tất cả mới xuất hiện.
Nam Dương vương Dung Hành sớm đã có ý đồ mưu phản.
Vân Thiên Vũ khẽ cười, nàng muốn để dân chúng Đông Ly quốc nhìn
rõ bộ mặt thật của Nam Dương vương, xem việc hai nước giao tranh có liên