quan gì đến nàng.
Rõ ràng là Nam Dương vương cấu kết với ngoại bang, mưu đồ làm
phản.
Nghĩ đến điều này, Vân Thiên Vũ đột nhiên nhớ tới Tiêu Cửu Uyên,
trong lòng nàng vô cùng lo lắng, hận không thể giải quyết nhanh chóng
chuyện đang xảy ra để chạy đến núi Phượng Hoàng.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa đi nhanh về phía trước, tiến thẳng đến
cổng thành phía nam.
Tất cả những người còn lại đều đi theo nàng.
Không chỉ người của phủ An thân vương mà đám dân chúng vừa nãy
làm loạn trước cửa phủ cũng đi theo đến cổng thành phía nam.
Lúc này ở cổng thành phía nam đèn đuốc sáng trưng.
Có rất nhiều quân lính đang đứng ở phía dưới cổng thành.
Trên cổng thành, hoàng đế bệ hạ một thân hoàng bào đang đứng nói
chuyện với Nam Dương vương Dung Hành ở ngoài cổng thành.
Lão hoàng đế nhìn binh mã đông nghìn nghịt ở ngoài cổng thành, sắc
mặt vô cùng khó coi.
Nhìn thấy nhiều quân lính như vậy chẳng lẽ lão ta còn chưa hiểu.
Dung Hành đây là đang có ý đồ mưu phản, hơn nữa ý đồ này không
phải chỉ trong một sớm một chiều.
Đội ngũ quân lính của y không thể huấn luyện trong một thời gian
ngắn, rõ ràng là y đã sớm có ý đồ mưu phản.