Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng cảm thấy việc này là sự thật, bởi vì
nàng nghĩ tới thái tử.
Thái tử Tiêu Thiên Ngự ra tay đối phó với Tiêu Cửu Uyên không chỉ
là muốn chứng minh thực lực của mình với hoàng đé mà cũng bởi vì hoàng
đế muốn Tiêu Cửu Uyên phải chết.
Cho nên thái tử mới có thể làm như vậy, gã làm được bởi đúng ý
hoàng đế.
Vân Thiên Vũ nghĩ tới Hoài vương trước đây đã hại mình, Hoài
vương cũng đã hiểu được suy nghĩ của hoàng đế, như vậy hoàng đế mới
phong gã làm thái tử.
Được lắm, thật sự quá tốt. Vân Thiên Vũ giận quá hóa cười, nhìn
hoàng đế ở phía đối diện.
Lão hoàng đế vô cùng kinh ngạc, nhìn Vân Thiên Vũ nói một cách
chậm rãi: “Tần Mộ thương đang xúi giục ly gián nội bộ, hi vọng ta và Cửu
Uyên trở mặt với nhau.”
Vân Thiên Vũ từ từ mở miệng: “Hoàng đế yên tâm, chuyện không có
chứng cứ như vậy, chúng ta không thể tin được.”
Hoàng đế nghe xong những lời này, quay người lại trầm xuống, nếu họ
tìm thấy chứng cứ thì sao đây.
Vậy họ sẽ tin, vậy tiếp theo Tiêu Cửu Uyên có thể ra tay với lão ta
không. Nghĩ tới đây, hoàng đế sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
Vừa đúng lúc này, cổng nam thành vòng thứ nhất đã bị công phá.
Ngoài cổng thành, có tiếng chém giết. Hoàng đế không còn có thể
nghĩ tới chuyện khác, trước mắt phải giết tên nghịch tặc Dung Hành đã: