Tiêu Thiên Nghiêu bước ra khỏi hàng, hoàng đế ra lệnh: “Ngươi lập
tức đưa binh tướng trong lục bộ điều đến trấn thủ thành tây.”
“Rõ.”
Tiêu Thiên Nghiêu đi khỏi, hoàng đế nhìn Tuyên vương Tiêu Thiên
Dịch, Tiêu Thiên Dịch hơi kinh hoàng, phụ hoàng nhìn gã với anh mắt như
vậy không hề tốt chút nào.
Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu biết tại sao lão ta lại nhìn gã như vậy.
Bởi vì Nam Dương vương Dung Hành tạo phản, khiến hoàng thượng
sẽ kiêng dè với phủ Yến Bắc vương đang chống lưng cho gã.
Tiêu Thiên Dịch biết lần này e rằng hoàng thượng sẽ không chọn gã
làm thái tử.
Trong lòng Tiêu Thiên Dịch vừa tức giận vừa chán nản, cố gắng nhiều
năm như vậy vẫn không đạt được gì hết.
Thật sự là vô cùng tức giận.
Tiêu Thiên Dịch đang nghĩ ngợi trong lòng, hoàng đế trầm giọng nói:
“Tiêu Thiên Dịch lĩnh chỉ.”
“Có nhi thần.”
Tiêu Thiên Dịch bước lên nghe chỉ, không dám suy nghĩ lung tung,
bây giờ phải giết Dung Hành và phản quân mới đúng.
“Ngươi hãy chọn người trong phủ Tuyên vương và phủ Yến Bắc
vương, và người trong cung điều đến giữ vững cửa bắc.”
“Rõ, nhi thần lĩnh chỉ.”