Âm thanh ầm ầm liên tiếp.
Linh lực màu tím cường đại dao động rồi nổ tung.
Đoàn quân của Dung Hành đã bị nổ chết rất nhiều người.
Nơi này càng trở nên hỗn loạn.
Mắt Dung Hành tối sầm lại, vốn tưởng không thể thua được nữa.
Khi bắt đầu điều Tiêu Cửu Uyên khỏi kinh thành, y mới từng bước
tiến vào. Nói về Vân Thiên Vũ đúng là hồng nhan họa thủy, sau đó Hoài
vương trong cung mưu sát Vân Thiên Vũ vốn tưởng rằng đã giết chết Vân
Thiên Vũ, nhưng nào ngờ cuối cùng nàng lại không chết. Không những
không chết, mà còn không hề bị thương.
Bây giờ Dung Hành biết tại sao nàng lại không bị thương, bởi vì bên
cạnh nàng có hai tử linh cường giả, đương nhiên có thể bảo vệ nàng không
bị thương.
Dung Hành ngước mắt lên tường thành nhìn Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ đang cúi đầu nhìn y, khóe miệng lạnh lùng đầy châm
biếm.
Dung Hành bị kích thích mạnh mẽ, nắm chặt tay: “Không, ta sẽ không
thua, ta không thể thua được.” Y đã hi sinh rất nhiều người, thậm chí hi
sinh cả nhi tử của mình, sao lại có thể thất bại được chứ.
Dung Hành đang nghĩ ngợi, quay người quát to: “Mọi người chuẩn bị,
phá vỡ trở ngại, lao vào cổng nam thành.” Dung Hành cùng hô to, qauy
người mệnh lệnh cho mấy tên áo đen ở phía sau.
Đây dều là linh lực cường giả y mượn sức.