Trong đó mọi người đều là lam linh cường giả, nhưng người có lam
linh là năng lực bình thường, đối kháng với quân tiên phong doanh của An
thân vương phủ.
Lần này người của tiên phong doanh rõ ràng không thể địch lại, bởi vì
đối phương có linh lực quá cường đại, cho nên một tiếng ầm vang lên, quân
lính của tiên phong doanh bị thương rất nhiều.
Vân Thiên Vũ ở trên tường thành hạ lệnh: “Dùng linh đan lôi nổ họ
đi.”
Người tiên phong doanh lập tức thi hành mệnh lệnh, linh đan lôi được
ném tới số người đó.
Nhưng họ không dùng linh lực mở linh lực đan, mà dùng sức mạnh
chiến đấu để mở linh lực đan.
Tiếng vang rầm rầm.
Linh lôi đan nổ tung, vài tên có linh lực lắc người lui ra ngoài.
Trên tường thành, Lâm Tâm Mộc nhìn thấy tình hình bên dưới không
được tốt cho lắm. Bà ta trầm giọng nói: “Để ta đối phó với họ.”
Bà ta nói xong, nhảy xuống dưới, Vân Thiên Vũ ở phía sau vô cùng lo
lắng: “Sư mẫu, người cẩn thận đó.”
“Ta biết.”
Lâm Tâm Mộc trả lời, rơi xuống bên cạnh người của tiên phong
doanh.
Mà Vân Thiên Vũ ở trên tường thành nhanh chóng ra lệnh: “Ảnh Tử,
ngươi xuống giúp họ đi.” Ảnh Tử lên tiếng trả lời rồi xuống thành.