được cả gia đình cá người. Nếu các ngươi ngoan cố tới cùng thì chẳng
những các người sẽ chết mà cả gia đình các người cũng sẽ chết.”
“Có lẽ các ngươi e sợ Dung Hành sẽ trả thù gia đình các ngươi, nhưng
Dung Hành cũng không thể sống nổi, nên các ngươi nên suy nghĩ cho thật
kỹ.”
Vân Thiên Vũ dứt lời, những thuộc hạ của Dung Hành đã có một số
người ngẩn người ra. Tiến thoái lưỡng nan.
Sắc mặt Dung Hành trở nên khó coi: “Liều mạng đi, liều mạng với
chúng.”
Vân Thiên Vũ vẫn lạnh lùng: “Dung Hành đang muốn chết chung với
các ngươi, bây giờ ai buông binh khí xuống có thể bảo toàn mạng sống.”
Giọng điệu Vân Thiên Vũ vừa dứt, lạch cà lạch cạch, không it người
đã buông binh khí xuống.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng nói với quân lính của An thân vương phủ:
“Những người đã bỏ binh khí xuống thì không giết, còn lại giết không tha.”
Lời nàng vừa dứt, rất nhiều người buông binh khí xuống.
Cuối cùng toàn bộ quân lính đang còn sống đều buông binh khí, còn
quỳ xuống.
Chẳng những quân lính, mà ngay cả Dung Hành cũng bị Hắc Diệu và
Ảnh Tử tóm gọn.
Toàn quân của Dung Hành bị tiêu diệt.
Lần bao vây kinh thành này, có lẽ y đã sử dụng mười lăm vạn binh
mã, nhưng mười lăm vạn binh mã này có có ba đến bốn vạn người đang