bao vây ở người ở doanh trại ngoài thành, hơn mười vạn còn lại vây ở bốn
cổng thành.
Tuy ở cổng nam thành không quá nhiều nhưng cũng gần bảy vạn.
Bảy vạn người lại bại đến thê thảm như vậy.
Nam Dương vương Dung Hành ngẩng dầu, giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu.
Y nhìn Vân Thiên Vũ, từ từ bình ổn lại tâm trạng, từ từ mở miệng:
“Ngươi là Linh Nghi quận chúa.”
Vân Thiên Vũ gật đầu, thần thái ung dung mở miệng: “Đúng, ta chính
là Vân Thiên Vũ.”
“Ngươi lại đây, ta có việc muốn hỏi ngươi.”
Vân Thiên Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười, nhưng không động đậy, nhìn
Dung Hành, từ từ mở miệng: “Dung Hành, ngươi thực sự nghĩ ta ngốc sao?
Ngươi muốn ta chết cùng với ngươi sao.”
Lời nói của nàng vừa dứt, Dung Hành cười lớn, ngửa cổ lên trời hét
lên: “A…”
Y nói xong vận linh lực tự hủy diệt, Vân Thiên Vũ cũng không ngăn
cản y, chỉ lệnh cho Hắc Diệu và Ảnh Tử: “Mau tránh xa ra.”
Đồng thời Vân Thiên Vũ dẫn một vài tên thuộc hạ nhanh chóng lùi về
phái sau.
Ầm, một tiếng nổ cực lớn. Quả nhiên Dung Hành đã tự hủy diệt bản
thân, trước khi chết y vẫn không quên hét lên: “Vân Thiên Vũ, ta thành quỷ
cùng không tha cho ngươi.”