những người bị thương cũng phải phân loại, trọng thương thì ta sẽ điều trị,
còn thương nhẹ thì tim đại phu điều trị cho họ.”
“Đợi điều trị xong cho những người này, ta sẽ lập tức tới quận Thanh
Bình.”
Tiêu Dạ Thần biết Vân Thiên Vũ lo lắng cho cửu hoàng thúc cho nên
gã nhanh chóng mở miệng: “Nếu không cô cô hãy tới quận Thanh Bình
xem cửu hoàng thúc chiến đấu với Nam Chiêu như thế nào đi, ở đây để ta
lo.”
Vân Thiên Vũ lắc đầu: “Không được, ở đây có nhiều người bị trọng
thương, nếu ta không điều trị cho họ, họ có thể sẽ chết, cho nên ngươi đừng
nói nữa, nhanh chóng làm theo lệnh đi.”
“Rõ.”
Tiêu Dạ Thần lập tức đi bố trí người dọn dẹp thi thể ở cổng nam
thành, một số người khác dựng lều ở ngoài thành.
Bởi vì rất nhiều quân lính bị thương không thể khiêng đi, ngoài ta một
số người đã phân loại những người trọng thương và người bị thương nhẹ.
Vân Thiên Vũ cùng Diệp Gia và Họa Mi và Hắc Diệu, Ảnh Tử bắt đầu
cứu những người bị trọng thương.
Bởi vì nàng lo lắng sự an nguy của Tiêu Cửu Uyên cho nên nhanh
chóng cứu người không ngừng nghỉ.
Cả một ngày một đêm bận rộn ròng rã, ngày cả một ngụm nước nàng
cũng không kịp uống, chỉ tới khi đã điều trị xong cho những người bị trọng
thương, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.