Tuy cả một ngày một đêm không ăn gì, nhưng điểm đánh giá của nhẫn
Phượng Linh lại tăng lên vòn vọt.
Trong lòng Vân Thiên Vũ vô cùng vui vẻ, nghe Tiểu Anh nói, tầng thứ
ba của nhẫn Phượng Linh có rất nhiều thứ hay ho.
Nhưng muốn mở được tầng thứ ba của nhẫn Phượng Linh phải đạt
được một vạn điểm.
Điều đó tương đương với một con số rất cao, không phải là ngày một
ngày hai có thể mở được ra.
Nhưng điểm đánh giá ngày càng cao, chứng tỏ đồ vật trong nhẫn
Phượng Linh càng đáng quý, nàng rất mong chờ.
Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi duỗi cánh tay ra.
Diệp Gia bên cạnh nàng khẽ nhìn sắc mặt nàng, phát hiện sắc mặt
nàng hơi tái, hơi đau lòng: “Vũ Mao, sắc mặt muội rất khó coi, hay là nghỉ
ngơi chút đi.”
Vân Thiên Vũ lắc đầu: “Không sao, muội muốn đến quận Thanh Bình
xem xem, Không tới đó muội không yên tâm.”
“Chuyện này.”
Diệp Gia không biết nên nói gì bây giờ, hai người đi vào lán trại, Hắc
Diệu và vài thuộc hạ đang theo sát phía sau.
Ngoài lều có rất nhiều người đứng đó.
Trong đó có lão vương gia Tiêu Lăng Phong của An thân vương phủ,
còn có Tiêu Dạ Thần và sự phụ sư mẫu của Vân Thiên Vũ.