Hận không thể giết chết hai người Gia Cát Cẩn và Phương Vô Nhai.
Cuối cùng bây giờ nàng cũng biết người cứu Gia Cát Cẩn hôm đó là ai
rồi.
Là Phượng Vô Nhai, Phương Vô Nhai hận Tiêu Cửu Uyên, cho nên
cứu Gia Cát Cẩn, hai người kết hợp mưu tính giết Tiêu Cửu Uyên ở núi
Phượng Hoàng.
Nếu không phải Phượng Vô Nhai, ngày đó bọn họ đã giết Gia Cát
Cẩn, làm sao còn để lại hậu họa về sau.
Bây giờ Vân Thiên Vũ vô cùng oán hận Phượng Vô Nhai, nếu như gã
ở trước mặt nàng, nàng thật sự muốn một chưởng đánh chết gã.
Nàng muốn hỏi gã giết hại nhiều người như vậy buổi tối ngủ có gặp ác
mộng không?
Ngày đó nếu gã không cứu Gia Cát Cẩn, thì gã đã không thể gây nên
thương vong lớn như thế này.
Nhưng nàng vẫn luôn biết từ trước đến nay Phượng Vô Nhai là người
luôn thích làm theo ý mình.
Vân Thiên Vũ cười lạnh hạ lệnh: “Hắc Diệu, ngươi dẫn người đưa
những binh tướng và người của Long Lân quân rút khỏi đây.”
“Ta đưa một đội đi tìm Tiêu Cửu Uyên.”
Hắc Diệu không đồng ý, một là không yên tâm vương gia, thứ hai là
gã phải bảo vệ Linh Nghi quận chúa. Trách nhiệm chủ yếu của gã là bảo vệ
Linh Nghi quận chúa.
Không phải người khác.