Vân Thiên Vũ lạnh lùng ra lệnh:
“Đây là mệnh lệnh, ngươi không thấy bọn họ đã mấy ngày chưa được
ăn gì sao, sắp đói chết rồi sao? Nếu như trên đường lại gặp phải chuyện gì,
tất cả mọi người đều sẽ mất mạng, còn có người của Long Lân quân bọn họ
đều cần chữa trị, ngươi lập tức dẫn bọn họ rút khỏi đây.”
Lúc này thái độ Vân Thiên Vũ rất kiên quyết, như một đại tướng.
Hắc Diệu không dám cãi lời nàng, lập tức mở miệng: “Được rồi, tất cả
mọi người lập tức theo ta rút khỏi quận Thanh Bình.”
Tất cả mọi người mau chóng sửa sang.
Sau đó đi Hắc Diệu rút khỏi núi Phượng Hoàng, rút khỏi quận Thanh
Bình.
Ở đây Vân Thiên Vũ dẫn những người ở hồ Hồng Động tìm kiếm tung
tích của Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng thời gian càng ngày càng kéo dài mà bọn họ vẫn không tìm
thấy tung tích của Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ nhớ đến lúc trước phải Ngạo Minh bảo vệ Tiêu Cửu
Uyên, nếu như Tiêu Cửu Uyên gặp chuyện nguy hiểm, Ngạo Minh sẽ về
kinh báo cho nàng.
Nhưng đến bây giờ Ngạo Minh vẫn chưa xuất hiện.
Nàng đến núi Phượng Hoàng,
Nàng lại không cảm nhận được Ngạo Minh đang ở đâu, nhưng nàng
biết Ngạo Minh vẫn chưa chết.