Nàng vừa hạ lệnh, bọ cánh vàng biết bay liên xoay người về phía
trước.
Vân Thiên Vũ lập tức nói với mọi người: “Đi, có thể nó đưa chúng ta
đi tìm Tiêu Cửu Uyên bọn họ.”
Mấy người đi theo bọ cánh vàng biết bay, sau khi rẽ bảy tám đường
trong núi Phượng Hoàng.
Rất nhanh bọ cánh vàng biết bay dừng lại không bay tiếp nữa.
Nó vòng quang một tấm bia đá không rời.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng đi đến trước bia đá, nhìn tới nhìn lui cũng
không thấy điều gì khác biệt.
Nhưng bọ cánh vàng biết bay phán đoán sẽ không sai, nó bay đi bay
lại không chịu rời đi chứng tỏ bia đá này có vấn đề.
Chẳng lẽ trên bia đá có cơ quan gì đó, Tiêu Cửu Uyên biến mất có liên
quan đến bia đá này sao?
Nếu đã như vậy Vân Thiên Vũ bắt đầu đưa tay kiểm tra xem có thêt
tìm được điểm mấu chốt gì trên bia đá.
Những người khác cũng tiến lên hỗ trợ tìm kiếm.
Tất cả mọi người tìm kiếm một hồi, sau đó không biết ai sờ nhầm cái
gì chỉ nghe thấy tiếng vang soạt soạt.
Vậy mà tấm bia đá từ từ chuyển động, bia đá từ từ hạ xuống, phía sau
phát hiện một cái cổng vòm, trên cổng có ghi mấy chữ to Long Phi Phượng
Vũ.
Minh Sơn hoàng lăng.