Đám người Vân Thiên Vũ và Diệp Gia kinh ngạc nhìn tất cả, không
nghĩ tới bên trong núi Phượng Hoàng lại ẩn dấu một khu lăng mộ hoàng
gia.
Không biết là hoàng đế triều đại nào lại xây dựng lăng mộ ở đây.
Vân Thiên Vũ không để ý nơi này là lăng mộ gì, nàng nhìn Quân Hạo
Thiên và Lâm Tâm mộc nói:
“Xem ra Tiêu Cửu Uyên vô tình rơi vào lăng mộ này.”
“Có vẻ đúng là như vậy.”
Quân Hạo Thiên Và Lâm Tâm Mộc cũng tán thành quan điểm của
Vân Thiên Vũ.
Vấn đề hiện tại là bọn họ phải nghĩ cách mở cửa lăng mộ, không thể
dùng lực mạnh để mở lăng mộ.
Bởi vì trong hoàng lăng nhất định có rất nhiều bẫy, nếu như bọn họ
dùng địa lôi phá cửa lăng mộ.
Rất có thể khiến cho lăng mộ bị sụp đổ, như vậy những người trong
lăng mộ cũng sẽ bị vùi lấp không thể sống sót.
Bây giờ bọn họ đã biết Tiêu Cửu Uyên ở bên trong, Vân Thiên Vũ lại
càng không dám dùng địa lôi để mở cửa lăng mộ.
Dựa theo đạo lý, lăng mộ hẳn là đã bịt kín lối ra vào nhưng bây giờ
Tiêu Cửu Uyên lại vào được trong lăng mộ, điều này cho thấy nhất định
lăng mộ này có lối ra vào.
Đây có thể là lối thoát mà những người thợ thủ công xây lăng để lại.