Tim Tiêu Cửu Uyên trong nháy mắt tràn đầy vui sướng, nhưng tiếp đó
lại cảm thấy đau lòng.
Tại sao nàng lại đi đến núi Phượng Hoàng.
Núi Phượng Hoàng nguy hiểm thế nào, hắn đương nhiên biết, vậy mà
nàng chẳng những tìm được núi Phượng Hoàng, hơn nữa còn tìm tới hoàng
lăng, tìm tới nơi này.
Tiêu Cửu Uyên vội vàng đứng lên, đi đến bên vách đá, nhanh chóng
gõ lên vách đá.
Vách đá vừa vang lên tiếng gõ, Vân Thiên Vũ ở bên ngoài vui vẻ nở
nụ cười, Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc ở phía sau nàng đồng thời nở
nụ cười.
Hai người đưa tay ra mừng rỡ nắm tay nhau, chỉ cần người không sao
là tốt rồi, bọn họ nghĩ cách cứu hắn ra là được. Như vậy, Vũ nhi và Ly
vương gia cũng không cần phải chia xa nữa.
Hai người bọn họ khó khăn lắm mới đến được với nhau, cho nên bọn
họ hi vọng hai người yêu nhau thì cuối cùng sẽ ở cùng nhau.
Bên ngoài thạch thất, Vân Thiên Vũ nghe thấy bên trong vang lên
tiếng gõ cùng giọng nói Tiêu Cửu Uyên hỏi nhanh: "Vũ nhi, tại sao nàng lại
từ kinh thành chạy tới đây rồi?"Vân Thiên Vũ vốn vẫn rất kiên cường,
nhưng nghe Tiêu Cửu Uyên nói xong, ánh mắt nàng đột nhiên ẩm ướt.
Sự kiên cường trong lòng dường như lập tức bị đánh vỡ, nếu không
phải bởi vì lúc này hai người một người ở trong thạch thất còn một người ở
ngoài thạch thất, nàng đã muốn nhào vào trong ngực Tiêu Cửu Uyên khóc
một trận thật lớn.