Sau khi Tiêu Cửu Uyên rời đi, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nàng đã
bị người khác mắng là yêu cơ họa quốc, còn trải qua chuyện Dung Hành
nổi loạn, sau đó nàng lại sợ hắn xảy ra chuyện, đi suốt ngày đêm đến đây.
Thật ra mỗi một bước nàng đều rất cẩn thận, đều rất lo lắng.
Hiện tại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tiêu Cửu Uyên, nàng lập
tức nhận thấy thật ra bản thân rất yếu ớt.
Thật ra nàng cũng muốn có một người sóng vai đi cùng với mình,
cùng nàng đối phó với kẻ thù bên ngoài.
Vân Thiên Vũ ở bên ngoài đang miên man suy nghĩ, bên trong Tiêu
Cửu Uyên không nghe thấy tiếng nói của nàng, hắn không khỏi bối rối, vội
vàng hỏi: "Vũ nhi, nàng làm sao vậy? Nàng không sao chứ? Có phải nàng
bị thương rồi không? Hay là sinh bệnh rồi?"
Vân Thiên Vũ nghe ra sự lo lắng và căng thẳng trong lời nói của Tiêu
Cửu Uyên, nàng không muốn khiến Tiêu Cửu Uyên lo lắng căng thẳng nữa,
cho nên ổn định tâm tình nói: "Tiêu Cửu Uyên ta không sao, ta chính là
nhất thời vui vẻ mà thôi."
Tiêu Cửu Uyên đưa tay ra chạm nhẹ vách đá, trong lòng ấm áp, hận
không thể lập tức đập vỡ vách đá, sau đó lao ra ôm Vân Thiên Vũ thật chặt,
trấn an nàng, bào nàng đừng lo lắng.
Nhưng bây giờ hắn không làm được gì cả.
Vân Thiên Vũ ở bên ngoài nhanh chóng hỏi: "Tiêu Cửu Uyên, mọi
người không sao chứ, huynh và Bạch Diệu không xảy ra chuyện gì chứ?"
Trong thạch thất, Bạch Diệu nghe thấy Vân Thiên Vũ vẫn quan tâm
gã, trong lòng cũng rất cảm động.