Đừng nói cả đời này hắn trả không hết ân tình, chính là kiếp sau cũng
trả không hết.
Tiêu Cửu Uyên ở trong vách đá nghe người bên ngoài nói chuyện thì
biết đó là Thiên Mộc sơn trang Quân Hạo Thiên, sư phụ của Vân Thiên Vũ.
Cho nên Tiêu Cửu Uyên liền kêu to: “Quân tiền bối, các người không
cần cứu ta, mang Vũ Nhi đi, mang nàng đi ngay lập tức.”
Vân Thiên Vũ lập tức ở bên ngoài vách đá rống giận: “Tiêu Cửu
Uyên, huynh nói cái quái gì vậy, ta không thể bỏ mặc huynh ở lại đây một
mình được.”
Nàng nói xong thì quay sang hạ lệnh: “Sư phụ và sư mẫu của ta sẽ lập
tức liên thủ phá hủy vách đá này, huynh mau tạo lá chắn để bảo vệ chính
mình và mọi người đi, chờ đến khi chúng ta hủy diệt vách đá thì các ngươi
liền lập tức lao ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra khỏi hoàng lăng.”
Vân Thiên Vũ dứt lời thì quay đầu nhìn Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm
Mộc, nói: “Sư phụ, sư mẫu các người thấy như vậy có ổn không?”
Quân Hạo Thiên vội gật đầu: “Được, chúng ta lập tức bắt đầu, các
ngươi lui ra sau một bước.”
Vân Thiên Vũ, Điêu Gia và Tiểu Anh liền vâng lời lùi ra sau một
bước.
Khi các nàng đã lui về sau, Quân Hạo Thiên nhìn sang Lâm Tâm Mộc,
sau đó hai vợ chồng cùng phất tay, hai đạo tử linh chậm rãi phóng ra, bọn
họ lại chưởng thêm một lực, linh lực cường đại ầm ầm đánh về phía vách
đá.
Vách đá lay động vài cái.Bên trong vách đá, Tiêu Cửu Uyên mau
chóng dùng tử linh tạo ra kết giới bảo vệ cho chính mình và Long Lân