quân.
Vách đá rung động ầm trời một hồi thì liền vỡ nát.
Chỉ thấy một tia sáng tím từ bên trong vách đá phóng vọt ra.
Tiêu Cửu Uyên và tất cả người của Long Lân quân đều chạy ra khỏi
vách đá.
Nhưng lúc này, trong hoàng lăng đã có nhiều nơi phát ra tiếng ầm
vang đổ nát.
Toàn bộ không gian đều bị lay động, một vài chỗ còn vang lên tiếng
nứt nẻ răng rắc.
Cũng có chỗ vang lên âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt.
Vân Thiên Vũ hoảng đến xanh mặt, vội tiến lên kéo tay Tiêu Cửu
Uyên, sau đó ra lệnh cho Điêu Gia: “Mau chạy ra trước dẫn đường.”
“Vâng, chủ tử.”
Điêu Gia lách mình vọt thẳng vào hoàng lăng, lúc nãy nó đã đánh dấu
khí vị ở trên đường nên sẽ rất dễ tìm ra lối đi.
Một đám người được Điêu Gia dắt chạy về phía cửa thoát của hoàng
lăng, phía sau bọn họ trời đất rúng động, bên trong hoàng lăng có vô số chỗ
bị đá lớn rơi trúng phá hủy toàn bộ hình dạng ban đầu.
Sức văng của đất đá như sóng nhiệt không ngừng xông thẳng vế phía
bọn họ.
Ai cũng không dám chần chờ, nhanh chân đuổi kịp đội ngũ phía trước.