Phượng Vô Nhai hiểu được ánh mắt nàng, thâm tâm y vô cùng đau
đớn. Trong chốc lát đã cảm thấy khó chịu đến dị thường.
Y nhìn vào ánh mắt nàng, đột nhiên cảm thấy chính mình đã làm sai
điều gì.
Tuy rằng y rất hận Tiêu Cửu Uyên, nhưng y không nghĩ đến Vũ Nhi
cũng ghét bỏ y như y hận Tiêu Cửu Uyên vậy.
Phượng Vô Nhai sắc mặt trắng bệch, theo bản năng muốn trốn chạy.
Quân Hạo Thiên ở phía sau Vân Thiên Vũ sốt ruột mở miệng: “Vũ
Nhi, mau tới đây, để ta đánh chết bọn họ, bằng không hoàng lăng liền bị
phá hủy, tất cả mọi người sẽ đều phải chết ở chỗ này.”
Quân Hạo Thiên nói xong, Gia Cát Cẩn đứng phía đối diện liền biết
bọn họ biết lối ra.
Sắc mặt gã âm trầm rồi đột nhiên ha ha cười rộ lên, nhìn Tiêu Cửu
Uyên nói.
“Tiêu Cửu Uyên, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là chúng ta tất cả
đều chết ở trong này, hai là chúng ta mang theo Vũ Nhi ra ngoài, ngươi
chết ở trong này.”
“Ta thật muốn nhìn xem ngươi có yêu Vũ Nhi thật lòng hay không.”
Tiêu Cửu Uyên ngẩn cả người, vội quay sang nhìn Vân Thiên Vũ.
Hắn muốn nói điều gì đó nhưng Vân Thiên Vũ lập tức trừng mắt nhìn
Tiêu Cửu Uyên một cái rồi lạnh giọng nói: “Đừng nói lời vô nghĩa. Muốn
chết cùng chết, muốn sống cùng sống.”
Muốn chết cùng chết, muốn sống cùng sống, lời này của nàng.