Gia Cát Cẩn hoàn toàn không phòng bị Phượng Vô Nhai nên bị y trực
tiếp đánh bay ra ngoài.
Như khi Gia Cát Cẩn bị đánh bay đi, gã vẫn không quên duỗi tay túm
chặt lấy Phượng Vô Nhai.
Gã phẫn nộ thét vang: “Phượng Vô Nhai, ngươi bị điên sao.”
Phượng Vô Nhai không để ý tới Gia Cát Cẩn, chỉ xa xăm nhìn Vân
Thiên Vũ nói.
“Vũ Nhi, đừng trách ta, ta không muốn làm nàng bị tổn thương, ta chỉ
hận Tiêu Cửu Uyên đã đối xử tệ với nàng, cho nên mới ra tay đối phó hắn.”
Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn Phượng Vô Nhai, thấy y một thân y
phục đỏ thẵm, đôi mắt đen láy đang cười buồn bã.
Hệt như một đóa sắp héo tàn, khiến người khác nhịn không được sự
đau lòng.
Giờ phút này, thâm tâm nàng đặc biệt khó chịu..
Đương nhiên nàng cũng không phải vì yêu y mà khó chịu, mà là một
loại đau xót toàn thân.