Một đám người đi theo theo sau Điêu Gia và Tiểu Anh ra khỏi hoàng
lăng.
Bọn họ trong chớp mắt đã phá mở được lối ra của hoàng lăng mà chạy
thoát thân.
Phía sau lưng bọn họ, hoàng lăng ầm ầm vang dội, vốn dĩ nơi này là
một mảnh đất phẳng nhưng đột nhiên lại bị sập xuống một mảng lớn.
Cả một ngọn núi cũng bị lún xuống rất nhiều tạo nên một thung lũng.
Thật may tất cả bọn họ đều đã thoát ra.
Tiêu Cửu Uyên nắm chặt tay Vân Thiên Vũ: “Vũ Nhi, cảm ơn nàng.”
Hắn vừa lên tiếng thì Vân Thiên Vũ không suy nghĩ về chuyện của
Phượng Vô Nhai nữa, nàng quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, cười khẽ: “Cảm
ơn cái gì, chúng ta là người một nhà.”
“Đúng vậy, chúng ta là người một nhà.”
Tiêu Cửu Uyên nở nụ cười, tuy rằng khuôn mặt hắn vô cùng tiều tụy,
nhưng thần thái trong ánh mắt vẫn rất sinh động.
Vân Thiên Vũ nhìn mọi người, nghĩ đến việc bọn họ đã nhiều ngày bị
nhốt ở bên trong hoàng lăng, nhất định không có thức ăn hay nước uống.
Trước khi đến núi Phượng Hoàng, nàng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn
thức uống trữ trong Phượng Linh giới.
Vân Thiên Vũ lên tiếng: “Tốt rồi, trước mắt mọi người nên tìm một
chỗ nghỉ ngơi, sau đó ăn uống chút gì đó rồi chúng ta xuống núi quay về.”
Tiêu Cửu Uyên gật đầu đồng ý, đoàn người tìm một chỗ yên tĩnh ngồi
xuống nghỉ mệt.