Vân Thiên Vũ lấy lương khô và nước uống trong Phượng Linh giới ra
phân phát cho mọi người.
Chờ đến khi sắp xếp ổn thỏa rồi thì nàng mới cùng Tiêu Cửu Uyên tìm
một chỗ vắng vẻ để nghỉ ngơi.
Vân Thiên Vũ quan tâm hỏi tình hình khi Tiêu Cửu Uyên lên núi
Phượng Hoàng.
Tiêu Cửu Uyên liền nói cho nàng về trận chiến của hắn với Gia Cát
Cẩn Phượng và Vô Nhai ngày hôm đó.
Vân Thiên Vũ nghe xong nhịn không được bồn chồn.
“Ta nghe nói Long Lân Quân lần này bị thương rất nặng, việc này có
thật không?”
Long Lân Quân là binh tướng của Tiêu Cửu Uyên, xưa nay hắn rất coi
trọng những người này, nếu những người này thương vong vô số kể thì hẳn
là hắn sẽ rất đau lòng.
Ai ngờ Vân Thiên Vũ vừa hỏi thì Tiêu Cửu Uyên đã cười khẽ lắc đầu:
“Không, lần này Long Lân Quân thương vong không nặng, đó là do ta dùng
binh tướng của Đông Ly quốc giả mạo, ta định nhân cơ hội này che giấu
Long Lân Quân, như vậy thì hoàng huynh sẽ không còn kiêng kị ta.”
“Tuy bây giờ che giấu binh tướng nhưng sau này có thể công khai lập
phái.”
Tiêu Cửu Uyên vui vẻ nói.
Vân Thiên Vũ nhìn hắn, nhớ đến lời nói trước khi chết của Tần Mộ
Thương.