Thanh Bình và Gia Cát Cẩn liên thủ đối phó với hắn, hắn cũng đã đoán
được.
Nhưng khi Vân Thiên Vũ nói đến Tần Mộ Thương, Tiêu Cửu Uyên lại
trầm mặc.
Hắn rất lâu không hé răng, cúi đầu nhìn đất.
Vân Thiên Vũ cũng không nói chuyện, nàng đưa tay ra đặt trên vai
Tiêu Cửu Uyên, cho hắn sức mạnh.
Chuyện này, đổi lại là ai, đều sẽ đau khổ buồn bã. Ca ca ruột lại muốn
giết mình.
Vân Thiên Vũ đang muốn khuyên Tiêu Cửu Uyên, hắn lại hơi khàn
khàn nói.
“Thật ra ta đã sớm nghi ngờ rồi, chỉ là vẫn luôn không nghĩ đến hắn.
Đây cũng là vì ta không tra ai là người đứng sau hạ độc ta, bởi vì ta thật sự
không muốn tra đến hắn.”
“Không phải ta đau lòng hắn, cũng không phải có tình huynh đệ gì với
hắn. Hắn đối với ta như vậy, tình huynh đệ giữa ta và hắn đã sớm không
còn rồi, chỉ là ta không muốn làm mẫu hậu khó xử.”
Tiêu Cửu Uyên giơ tay ra ôm chặt Vân Thiên Vũ.
Hắn bất lực nói.
“Thật ra không ai biết, mẫu hậu yêu hắn hơn ta. Tuy rằng mẫu hậu rất
yêu ta, nhưng lại bỏ mặc ta không quan tâm rất nhiều lần, đôi khi ta cảm
thấy bà dường như có chút sợ ta. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi.”
“Nhưng với hoàng huynh, bà không như vậy, bà có hỉ nộ ái ố của một
người mẹ.”