“Cho nên nhiều khi, tuy rằng ta đối nghịch với hoàng huynh, nhưng kỳ
thật cũng không làm chuyện gì bất lợi với hắn. Bởi vì không muốn làm
mẫu hậu đau lòng.”
Tiêu Cửu Uyên ôm Vân Thiên Vũ, ôm thật chặt.
“Vũ Nhi, trên đời này chỉ có nàng, là người duy nhất thuộc về ta, cho
nên đừng rời bỏ ta, được không?”
Thật là hiếm khi thấy Tiêu Cửu Uyên như vậy, giống như một con búp
bê sứ xinh đẹp, dường như đụng một cái sẽ vỡ nát.
Hắn như vậy, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt hắn.
Huống chi Vân Thiên Vũ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn rời bỏ
hắn, cho nên đưa tay vỗ lưng Tiêu Cửu Uyên nói: “Yên tâm, ta sẽ không rời
bỏ chàng, nếu như người chàng yêu là ta, ta sẽ không rời bỏ chàng.”
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Tiêu Cửu Uyên ôm chặt Vân Thiên Vũ, tiếp thêm sức mạnh từ người
nàng.
Hắn khôi phục rất nhanh, buông Vân Thiên Vũ ra, thở ra một hơi thật
dài nói.
“Lần này về kinh, ta muốn nói một câu rõ ràng với hắn, nếu như hắn
có thể buông bỏ thành kiến, chuyện trước đây hắn hạ độc ta, một bút xóa
bỏ, nếu như hắn vẫn cố chấp, ta sẽ không bỏ qua cho hắn.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong lời cuối cùng, đồng mâu vô cùng sắc bén.
Hắn có thể buông tha người hại mình, đã là một lần khó khăn rồi. Nếu
hoàng huynh còn khăng khăng một mực muốn đối đầu với hắn, như vậy
hắn sẽ không mềm lòng nữa.