Tiêu Cửu Uyên kéo tay Vân Thiên Vũ, hai người đi đến chỗ Long Lân
nghỉ ngơi, căn dặn mọi người lập tức ra khỏi núi Phượng Hoàng, về kinh.
Bởi vì lúc trước vừa ăn uống xong, quân tướng sĩ Long Lân vốn
không có sức lực đã được hồi phục.
Bạch Diệu đi đầu đã tới, cung kính trầm giọng: “Vâng, Vương gia.”
Gã lĩnh mệnh sau đó vung tay lên, mọi người ra khỏi núi Phượng
Hoàng…
Sau khi trời tối đen, tất cả ra khỏi núi Phượng Hoàng, tiến vào quận
Thanh Bình.
Trong phủ nha quận Thanh Bình, đám người Hắc Diệu đang lo lắng
chờ, nhìn thấy đám người Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ xuất hiện.
Hắc Diệu kích động muốn khóc lên.
Sau khi mọi người nói chuyện với nhau một lát, Tiêu Cửu Uyên căn
dặn, trước tiên nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đại quân lên đường
về kinh.
Ban đêm, Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ cũng không ngủ.
Hai người ở nơi nào đó trên nóc nhà phủ nha quận Thanh Bình ngắm
sao.
Vân Thiên Vũ ngồi một góc, Tiêu Cửu Uyên lại gối đầu trên đùi nàng,
ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao. Hắn nhớ tới chuyện lúc trước mình ở
trong hoàng lăng, bây giờ nghĩ lại thật sự là nghĩ mà sợ.
Nói thật ra, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ bản thân không được
thấy Vũ Nhi.