“Vũ Nhi, sau này chúng ta không bao giờ... rời xa nhau nữa.”
“Được.” Lúc trước nàng đã muốn theo hắn cùng nhau đến lăng
Phượng Hoàng, sau đó bởi vì chuyện thái hậu, cho nên mới không cùng hắn
cùng đi núi Phượng Hoàng.
Nhưng sau này, bọn họ sẽ không chia xa.
“Sau này chúng ta ở bên nhau, không xa rời nhau.”
Tiêu Cửu Uyên giơ tay ra ôm chặt tay Vân Thiên Vũ, bá đạo nói: “Lời
này là nàng nói, cho nên phải vĩnh viễn ở cùngbên nhau, không xa rời
nhau.”
Hắn chỉ nghĩ đến chuyện này, trong lòng ngọt tựa như uống mật.
Vân Thiên Vũ khẽ nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời,
trong lòng nghĩ, sau này thật sự sẽ không chia xa sao?
“Tiêu Cửu Uyên, nếu có một ngày chúng ta chia xa, chàng sẽ như thế
nào?”
Rất lâu không nghe thấy câu trả lời, Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn Tiêu
Cửu Uyên, phát hiện hắn đang ngủ trên đùi nàng, vốn dĩ không nghe được
nàng nói chuyện.
Vân Thiên Vũ bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên mặt Tiêu Cửu Uyên, ánh
mắt trở nên dịu dàng.
Tiêu Cửu Uyên, duyên phận thật đúng là một chuyện rất kỳ lạ, ta
tưởng đời này sẽ không thích người khác, càng không nghĩ tới người ta
thích chính là chàng.
Nếu như trước đây, có người nói với ta, người tương lai ta thích chính
là chàng, ta nhất định sẽ chụp lại khuôn mặt người đó đem về quá khứ.