ngựa của Tiêu Cửu Uyên, lập tức phát ra tiếng hoan hô.
"Mau nhìn, Ly vương gia hồi kinh rồi."
"Thật sự là xe ngựa của Ly vương gia."
Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên ở trong xe ngựa nhìn cũng không thèm nhìn,
ngay cả màn xe hắn còn không thèm vén lên một tí.
Chuyện lúc trước Vân Thiên Vũ nói cho hắn biết, hắn đã vô cùng giận
dữ.
Hắn rất tức giận với mấy người dân chúng này, lúc trước chính những
người này đã nói Vũ nhi là yêu cơ họa quốc, còn nói Vũ nhi là tội nhân của
Đông Ly, vân vân.
Nếu như có thể, hắn thật sự muốn xử lý mấy người dân chúng này thật
nặng, nhưng bởi vì dân chúng đều không biết, cho nên hắn mặc kệ bọn họ.
Xe ngựa chạy về phía An thân vương phủ.
"Vũ nhi, ta đưa nàng về An thân vương phủ trước, sau đó tiến cung đi
bẩm báo với hoàng thượng."
"Ừm, huynh cẩn thận một chút."
"Yên tâm đi, hiện tại ta biết hoàng huynh muốn mạng của ta, cho nên
phải cẩn thận, ta sẽ không để bản thân mình bị người khác mưu hại nữa."
Nghĩ đến chuyện Vũ nhi đi đến núi Phượng Hoàng, Tiêu Cửu Uyên
cảm thấy cuộc đời này, hắn không bao giờ muốn để Vũ nhi mạo hiểm nữa.
Cho nên hắn phải bảo vệ bản thân không bị thương, không trúng
chiêu, không để người khác mưu hại.