Hai người ăn điểm tâm ở phủ An thân vương xong, thấy trời không
còn sớm nữa.
Vân Thiên Vũ dặn quản gia chuẩn bị xe ngựa, đồng thời một lễ vật để
mang tới phủ Hoài vương thăm Hoài vương điện hạ.
Phủ Hoài vương.
Hoài vương đang ở trong phòng, Thục phi nương nương vô cùng lo
lắng cho nhi tử của mình.
Nhìn thấy cánh tay nhi tử bị thương, mặt bà ta trắng bệch.
Thục phi đau lòng không nói thành lời, nước mắt không ngừng rơi.
Một lát sau, Thục phi trở nên độc ác, trầm giọng nói: “Rốt cuộc là ai
dám ra tay trong phủ Hoài vương, phải điều tra cho rõ, ta nghĩ người có thể
khiến Hoài vương bị thương, chắc chắn là nội gián ở trong phủ, nếu không
người đó không thể gây chuyện sau lưng được.”
Thục phi dứt lời, quay người lườm những người trong vương phủ, nói
một cách độc ác: “Hãy bắt hết toàn bộ những thị vệ lại cho ta, điều tra tất
cả, nếu tra ra hành tung bất minh hoặc có chỗ nào không thỏa đáng, thì giết
không tha.”
“Rõ, Thục phi nương nương.”
Quản gia sợ tới mức tái mét mặt, nhanh chóng nhận lệnh thăm dò
chuyện này.
Hoài vương đau đớn giơ tay ra kéo tay Thục phi, giọng nói ấm áp:
“Mẫu phi, người đừng tức giận, tức giận sẽ khiến nhi tử đau lòng.”
Thục phi nghe được lời Hoài vương nói, trái tim lại càng đau đớn, nhi
tử thật sự quá hiếu thảo: “Nghiêu Nhi à, con bị thương mẫu phi cũng rất