đau lòng.”
Thục phi nói một cách thương tâm nhưng một lát sau lại nói: “Con nói
xem rốt cuộc ai là người âm thầm tính kế sau lưng con, con nói xem liệu có
phải là…?”
Ngón tay Thục phi chỉ về hướng phủ Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.
Không thể trách bà ta lại đi nghi ngờ Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch,
bây giờ chỉ có Tuyên vương là đối thủ cạnh tranh ngôi vị thái tử với nhi tử
của bà.
Nếu nhi tử của bà bị giết, Tuyên vương đương nhiên có thể lên ngồi
vào đó.
Cho nên bà ta nghĩ tới nghĩ lui khả năng cao nhất chính là Tuyên
vương điện hạ.
Thục phi nói xong, trên gương mặt Hoài vương đầy lạnh lẽo, đôi mắt
tối sầm lại, nắm chặt tay, lạnh lùng nói: “Con sẽ cho người điều tra y, nếu
điều tra ra dấu vết gì, con sẽ không để yên cho y.”
Hai mẫu tử đang nói chuyện.
Hạ nhân bên ngoài vội vàng bước vào bẩm báo: “Bẩm Thục phi nương
nương, Hoài vương điện hạ, Ly vương gia và Linh Nghi quận chúa đến phủ
thăm Hoài vương điện hạ.”
Hạ nhân bẩm báo xong, sắc mặt của Tiêu Thiên Nghiêu và Thục Phi
vô cùng khó coi.