Hai người nháy mắt nhau, nhưng lại không biết ánh mắt của họ như
vậy đã rơi vào tầm mắt của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, hai người chỉ
giả vờ như không biết gì: “Sáng nay nghe nói Hoài vương điện hạ bị thích
khách đâm bị thương, ta thân là vương thúc nên đến thăm một chút.”
“Hoài vương điện hạ cảm thấy thế nào?”
Vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên vô cùng quan tâm.
Tiêu Thiên Nghiêu cảm thấy vừa vui mừng vừa lo sợ, tại sao bỗng
nhiên cửu hoàng thúc lại quan tâm đến gã.
Gã có cảm giác không hề chân thực.
Chẳng lẽ bởi vì vị thế của gã gần đây rất tốt, cho nên hắn đến nịnh bợ
gã sao.
Trong lòng Tiêu Thiên Nghiêu hơi đắc ý.
Lúc này gã hoàn toàn quên rằng, Tiêu Cửu Uyên hoàn toàn không hề
quan tâm đến việc ai làm thái tử. Nhưng gã giờ đây đã quên hết chuyện
này.Tiêu Cửu Uyên lại từ từ nói tiếp” Hoài vương điện hạ gần đây khí thế
mạnh mẽ, bổn vương cảm thấy không lâu nữa Hoài vương điện hạ sẽ được
nâng lên một tầm cao mới.”
Lời nói này dường như đang muốn lấy lòng.
Mặt Tiêu Thiên Nghiêu không khỏi tươi cười: “Nhờ hồng phúc của
cửu hoàng thúc.”
Thục phi nghi ngờ, Tiêu Cửu Uyên là người ăn nói dễ nghe như vậy
sao? Hắn còn biết lấy lòng người khác sao? Bà ta cảm thấy sao lại kỳ lạ
như vậy.