Trong lòng Thục phi nghi ngờ, nhưng không biểu hiện ra ngoài, quan
tâm nhìn Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ: “Hai người sắp thành thân rồi
đúng không, đã định ngày chưa?”
Tiêu Cửu Uyên vui sướng, từ từ nói: “Thời gian còn chưa chính xác,
Thục phi nương nương cũng biết ta mới từ Phượng Hoàng Lĩnh về, cho nên
chưa kịp xem ngày hoàng đạo, nhưng mấy ngày nay đều có việc nên ta sẽ
đến Khâm Thiên giám để tìm ngày đại hôn.”
“Ừm, bổn cung xin chúc mừng Ly vương gia và Linh Nghi quận chúa
trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long.”
Vân Thiên Vũ nhanh chóng đứng dậy cảm ơn Thục Phi nương nương:
“Tạ ơn Thục phi nương nương.”
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Thục phi liền chú ý tới nàng, giơ tay kéo
nàng đến cạnh mình, vỗ vào tay nàng: “Người cảm ơn bổn cung làm gì,
ngươi là chất nữ của bổn cung, đến khi ngươi và Ly vương gia thành thân,
bổn cung sẽ tặng một đại lễ.”
“Tạ ơn Thục phi nương nương.”
Vân Thiên Vũ cười khẩy, nàng không thích vị nương nương này, trước
đây nàng gặp chuyện trong cung Tưởng hoàng hậu, e rằng vị người này
cũng biết chuyện.
Trước đây có lẽ bà ta cũng muốn giết nàng, nhưng nếu nàng thực sự là
chất nữ của bà ta, liệu bà ta có giết nàng không.
Một nữ nhân miệng nam mô bụng một bồ dao găm.