hoàng hậu và Hoài vương ra sao.
Hai người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ không hề biến sắc, xem
diễn biến tình hình.
Ngoài cửa, thái giám tổng quản trong cung hoàng hậu nhanh chóng
bước vào, vừa tới cùng đã cung kính hành lễ với Thục phi và Hoài vương:
“Nô tài khấu kiến Thục phi nương nương, Hoài vương điện hạ.”
“Đứng lên đi.”
Hai mẫu tử Thục phi cùng nhau mở miệng.
Thái giám đứng dậy, nhanh chóng mở miệng: “Sáng nay trong cung
hoàng hậu nghe nói Hoài vương bị thích khách đâm bị thương nên phái nô
tài tới hỏi thăm tình hình của điện hạ.”
Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu bình thản nói: “Ngươi trở về nói với
hoàng hậu nương nương, đừng lo cho thương thế của ta, ta xin tạ ơn ân điển
của hoàng hậu nương nương.”
“Nương nương bảo nô tài mang tới một viên đan dược trị thương, xin
vương gia nhận lấy.”
Thái giám nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra, dâng đan dược lên cho
Hoài vương.
Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu sai người đến nhận.
Gương mặt Thục phi đầy cảm động mở miệng nói: “Thay ta tạ ơn
hoàng hậu nương nương.”
Vân gia không có luyện đan sư, cho nên không có đan dược, thương
thế của nhi tử nếu có đan dược sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.