Lúc này trong lòng Thục phi vô cùng cảm kích Tưởng hoàng hậu.
Tuy bà ta biết Tưởng hoàng hậu đối xử tốt với nhi tử của mình là vì
muốn sau khi nhi tử của mình lên ngôi sẽ phong Tưởng hoàng hậu là thái
hậu, có thể đối xử tốt với Tưởng gia.
Nếu thực sự nhi tử lên ngôi đế vương, đối xử tốt với Tưởng hoàng
hậu, đối xử tốt với Tưởng gia cũng không là gì.
Thục phi đang nghĩ ngợi, thái giám đã khom người lĩnh ý rồi từ từ ra
ngoài, phụng mệnh hồi cung.
Thục phi sai người mở hộp đan dược, để cho nhi tử của mình ăn.
Tiêu Thiên Nghiêu không hề nghi ngờ gì về đan dược mà hoàng hậu
đưa tới, nên giơ tay lấy đan dược định ăn.
Tiêu Cửu Uyên lại mở miệng: “Hoài vương, đan dược này…”
Vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên đầy nghi ngờ, dường như đan dược này có gì
đó không ổn.
Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu lắc đầu, bỏ đan dược vào miệng.
Ăn xong đan dược, Tiêu Thiên Nghiêu nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: “Cửu
hoàng thúc, yên tâm đi, đan dược hoàng hậu đưa tới không có vấn đề gì
cả.”
Tiêu Cửu Uyên gật đầu, từ từ nói: “Hóa ra quan hệ Hoài vương và
hoàng hậu nương nương lại tốt như vậy. Là bổn vương đã suy nghĩ quá
nhiều.”
“Nhưng không hiểu tại sao hoàng hậu nương nương lại tốt với Hoài
vương điện hạ như vậy, ở phương diện nào nhìn Hoài vương cũng giống
Tưởng hoàng hậu, và giống Tưởng gia nữa.”