Nhưng vừa đi điều tra lại phát hiện, những người hầu hạ mình trước
kia lại biến mất một cách kỳ lạ.
Tuy bề ngoài nói họ bị bệnh mà chết, có một số phạm tội phải chết, có
người bị điều tới cung khác rồi từ từ biến mất. Tại sao lại trùng hợp như
vậy.
Thục phi lặng lẽ cho người đi thăm dò thời gian hoàng hậu sinh hạ
năm đó, thì phát hiện những người đỡ đẻ cho hoàng hậu cũng đều mất tích.
Lần này Thục phi mặt cắt không còn giọt máu nào, lạnh lẽo thấu tim.
Bà ta ép bản thân mình không được nghĩ nữa, nhưng lời của Tiêu Cửu
Uyên và Vân Thiên Vũ, cùng lời của hai người nha hoàn vẫn vang vọng
bên tai bà ta.
Nhi tử của bà ta lại giống người Tưởng gia. Nhi tử của bà ta lại giống
Tưởng hoàng hậu, vậy nhi tử của bà ta đâu. Năm đó bà ta cũng sinh nhi tử.
Thục phi nhanh chóng nghĩ ngợi, bà ta nghĩ tới thái tử Tiêu Thiên
Ngự, hồi tưởng lại dáng vẻ của thái tử Tiêu Thiên Ngự. Ôn tồn lễ độ, nho
nhã tài giỏi. Thái tử mới giống bà ta, giống ca ca của bà ta Vân Lôi. Chẳng
nhẽ thái tử mới là nhi tử của nàng ta? Không, tại sao lại như vậy.
Thục phi suýt nữa ngất trong cung điện của chính mình, nghĩ tới cái
chết của thái tử, nghĩ tới những tội lỗi mà thái tử phải chịu đựng trong
những năm qua, bản thân bà ta rất muốn chết.
Bà đưa tay lên đập vào đầu mình, đồ ngốc nghếch này, ngươi đúng là
ngu xuẩn, nhi tử của mình mà không nhận ra.
Nếu khi thái tử còn sống, bà ta biết chuyện này, chắc chắn bà ta sẽ giữ
lại mạng cho thái tử.Nhiều năm như vậy, Tưởng tiện nhân vẫn không hề đối
xử tốt với thái tử, sao bà ta lại không hề nghĩ tới điều này.