Thục phi đau xót khóc rống lên.
Một lát sau, bà ta lau nước mắt, lắc đầu một cách kiên cường.
Không, ta không thể trúng kế của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ
được, Hoài vương điện hạ là nhi tử của ta, nó là nhi tử của ta. Ta không thể
mắc bẫy.
Thục phi củng cố niềm tin, nhưng một lát sau bà ta lại nghĩ tới dáng vẻ
của Hoài vương.
Hoài vương nếu có thể giống bà ta một chút, hoặc giống Vân Lôi một
chút thôi, thì bà ta đâu có đau khổ như vậy.
Cho dù Hoài vương không giống bà ta hay Vân Lôi, nó giống hoàng
thượng cũng được.
Nhưng Hoài vương lại không giống bà ta, cũng không giống hoàng
thượng mà lại giống Tưởng hoàng hậu và người Tưởng gia.
Nghĩ tới đây, Thục phi vô cùng tuyệt vọng.
Một mình trong cung, vừa khóc lóc vừa gào thét suốt cả một ngày, tới
tối bà ta cũng đã quyết định được một chuyện.
Bà ta sẽ lấy máu nghiệm thân (*) với Hoài vương.
Nhưng chuyện này không thể tiến hành ở trong cung, cho nên Thục
phi để Vân Lôi âm thầm ra ngoài tìm người, bà ta nghĩ cách đưa Hoài
vương ra ngoài là được.
Ngày hôm nay Thục phi sống trong cung không dễ dàng gì.
Trái lại Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ lại vô cùng vui vẻ.